Giữa bao bộn bề của cuộc sống khi bước chân
mãi vội vã kiếm tiềm những ảo vọng vô hình, để rồi đôi lúc chợt giật mình nhận
ra ta chỉ muốn quay ngược dòng thời gian, bỏ lại ồn ào, trở về nơi ta đã từng
có một tuổi thơ “như thế”…chỉ biết ùa vào lòng mẹ, ôm trọn bờ vai cha và thản
nhiên cười nắc nẻ, thả trôi tâm hồn như cánh diều chao lượn trên bầu trời ngập
nắng vàng. Tuổi thơ ơi – nghe sao thiêng liêng quá, vì những ký ức tuổi thơ tự
xa lắm đã nuôi dưỡng mạch nguồn xúc cảm yên bình. Nhưng…hẳn nhiên đâu phải ai
cũng có một thời để ấm êm, để vô tư chao nghiêng giữa khung trời mơ mộng, đâu
phải ai cũng có mẹ, có cha, đâu phải ai cũng có thể vô âu vô lo cười hả hê.
Căn nhà cũ kỹ, tường vôi ố màu, rêu phong bám
phủ là nơi Quang trãi qua tuổi thơ “như thế”. Ba bỏ đi từ khi Quang còn nằm
trong bụng mẹ, muôn vàn lý do cho sự phụ bạc, nhưng có lẽ chữ “nghèo” là hợp lẽ
nhất. Mười tám tháng tuổi, Quang chập chững những bước đi đầu đời, bi bô cất tiếng
gọi mẹ cũng là lúc mẹ bỏ đi biền biệt, không một tin tức. Kể từ lúc ấy, Quang
trở thành đứa trẻ lạc loài, không mẹ, không cha, được ông bà ngoại cưu mang. Tiếng
gọi gia đình tha thiết chỉ biết đành giữ lại tận sâu trong tim.
Tiếng vọng quá khứ rưng rức tâm can người mẹ
tuổi già sức yếu. Chiều nào cũng vậy, lặng lẽ mong ngóng bóng con gái rồi sẽ
quay về vì bà ngoại thương Quang lắm- đứa cháu chịu nhiều thiệt thòi. Và hơn ai
hết, bà hiểu rõ nỗi mất mát kia lớn biết dường nào, vì vốn dĩ bà cũng là một đứa
trẻ…mồ côi. Trên con đường mưu sinh, bà gặp và yêu ông ngoại của Quang, dù ông
bị mù từ khi 3 tuổi. Tình yêu ấy lớn đến mức có thể cùng nhau vượt qua bao sóng
gió, để rồi đơm hoa kết trái khi bà và ông có được 2 người con: mẹ và cậu của Quang.
Những tưởng hạnh phúc là có thật, nhưng gia đình lại đối mặt với nhiều biến cố
lớn để rồi giờ này hai thân già vò võ nuôi đứa cháu “mồ côi”. Ông ngoại tuổi
cũng đã cao, mất sức lao động, đôi mắt mù khiến cho đi lại càng trở nên khó
khăn. Sinh hoạt hàng ngày đều nhờ Quang và bà chăm sóc. Cứ mỗi lần có ai đến
thăm, an ủi và động viên, bà lại không cầm được nước mắt, bao trĩu nặng đè nén
bấy lâu nay như vỡ òa, giằng xé tâm can. Đôi mắt u buồn trên gương mặt khắc khổ
hằn rõ những vết xước thời gian. Tiếng thở than nghẹn ngào kể về nỗi nhọc nhằn,
chi phí của gia đình đều do một mình bà gánh vác, thu nhập cao nhất cũng chỉ 50
ngàn/ngày từ công việc làm vườn, trồng đậu phộng, rau củ…Hàng tháng có thêm 120
ngàn tiền trợ cấp của ông ngoại, gói gém, tằng tiện lắm mới đủ miếng cơm. Người
con trai của bà đã yên bề gia thất, cũng khó khăn nên chẳng giúp được gì. Ước
mong sao có ít vốn để nuôi một con bò và trồng thêm nhiều rau củ hơn nữa, biết
đâu cuộc sống đỡ bấp bênh và bế tắc.
May mắn thay, Quang biết đỡ đần việc nhà cửa,
ngoài giờ học, Quang chăm sóc ông và phụ bà bếp núc. Kể về hành trình “tuổi
thơ”, Quang khẽ cười, rồi lặng lẽ cúi mặt, có lẽ em đã nếm đủ những chuỗi ngày
cơ cực nhất, những lúc vội vã đi tìm chỗ trú mưa ngay trong chính ngôi nhà của
mình, rồi từ năm 6 tuổi, mỗi khi ông bà ngoại không có nguồn thu từ mảnh vườn
nhỏ, em đã phải đi xin cơm ở hàng xóm, các tiểu khu quân đội gần đó nên ai ai
cũng biết hoàn cảnh đáng thương của cậu bé có gương mặt sáng láng này. Rồi Hội
Cựu chiến binh xã cảm thương nên đã góp tiền cho Quang đi học, 100 ngàn mỗi
tháng và cả tiền sách vở. Dù Quang chỉ có học lực trung bình nhưng em ao ước khi
ra trường sẽ học được một cái nghề ổn định để bù đắp cho những vất vả, lo toan
mà ông bà ngoại đã chịu đựng.
Có những tuổi thơ “như thế”, không biết nên
ép một nụ cười cho đỡ mệt nhoài hay khóc than cho vơi bao cay đắng, tuổi thơ của
cậu bé Đoàn Văn Quang như một nỗi ám ảnh đeo bám để rồi hàng đêm lại giật mình
thảng thốt. Ngày mai trời lại sáng hoặc sau cơn mưa cầu vồng khoe sắc…là những
mong mỏi cho tương lai của Quang. Ác mộng nào chẳng trôi qua, cơn mưa nào rồi
cũng tan nhanh và cậu bé ấy sẽ an nhiên nở nụ cười trên bước đường đời. Vì
Quang không hề đơn độc, tình yêu và sự sẻ chia mãi luôn bên em.