Qua lời kể của thầy tổng phụ trách về cậu học
trò 2 năm chỉ mặc mỗi chiếc áo trắng đến lớp, những người tình nguyện như chúng
tôi chạnh lòng vì hoàn cảnh và cả nghị lực của em. Con đường đến nhà Phúc thật
khó khăn, vất vả, có những đoạn gồ ghề, đi xe máy mà cứ như đang cưỡi ngựa, những
khúc cua nguy hiểm, có cả cây cầu bé xíu được kết bởi những chiếc ván ọp ẹp, lắc
lư, phía dưới là sông rộng...ấy vậy mà hàng ngày cậu bé ấy vẫn miệt mài đến lớp.
Phúc không có phương tiện đi học nên em phải đi bộ gần 8 km đến trường, dù nắng
hay mưa. Bạn bè ai cũng thương vì tính tình hiền lành, chất phác của em nên thường
xuyên chở Phúc đi học.
Căn nhà mà Phúc và gia đình đang sinh sống
cũng đơn sơ đến nỗi bốn bức tường là những mãnh gổ, ngói lợp dừa do hàng xóm
giúp đỡ gom góp cất tạm trên mảnh đất của người cậu cho ở nhờ. Thu nhập chính của
cả gia đình 5 người từ việc đặt lú dưới sông, cứ đến chiều mỗi khi không có giờ
học Phúc lại phụ cha gom lú đến mé sông, lựa lúc con nước thích hợp để đặt lú,
sáng hôm sau nếu may mắn thì thu nhiều tôm, tép, cá bống hay cua...nhưng có khi
chỉ được 1 con cá hoặc dăm 3 con tôm đem bán ở chợ cũng 30-40 ngàn, đủ cho cả
nhà ăn một ngày. "Nghề đặt lú thất thường lắm, lúc có lúc không vì tùy vào
con nước. Ở đây những gia đình nghèo, thất học chỉ biết dựa vào cái nghề này để
sống qua ngày, qua tháng" - Ba Phúc thở dài ngao ngán khi nói về cái nghiệp
mưu sinh. Ông ước ao có vốn để mua nhiều lú bát quái đem đặt mé biển lúc ấy đời
sống ổn định hơn, có sống chết với nghề cũng không tiếc vì mấy mươi năm đeo đuổi
nó. Ngoài đặt lú, Phúc và cha còn làm nhiều nghề khác nhau miễn là có thu nhập:
thọc dừa, phụ hồ, khuân vác...Mẹ Phúc cũng tất tả sớm tối không kém, hàng ngày
ngoài bán rau cũ, bà còn phụ chồng vá lú, làm việc nhà, chăm lo cho các con, nhất
là em trai và em gái còn nhỏ tuổi của Phúc. Mặc dù cơ thể đau yếu nhưng không
ngơi tay một ngày.
Phúc hiền lành và thấu hiểu hoàn cảnh của gia
đình mình, ánh mắt em cứ cúi xuống mỗi khi tôi hỏi chuyện, hai bàn tay chai sạn
lấm lem đất cát, run run cứ nắm chặt vào nhau, em bắt đầu kể cho tôi nghe bao vất
vả: đó là những buổi đến lớp mà mắt cứ díu lại vì sau một đêm thức trắng để
canh lú, rồi mặc cảm với bè bạn vì thiếu thốn, những khi cơ thể mệt rã rời
nhưng vẫn cặm cụi từng trang sách để theo kịp bài vở, nhìn các bạn đồng trang lứa
vui chơi em tủi thân vì mình phải lao vào làm việc cật lực để lo bữa cơm cho
gia đình. Nhưng sự gian nan ấy nào có thể giết chết ước mơ của Phúc, em muốn trở
thành một con người có "ích" để bù đắp thiếu thốn cho gia đình và tự
vươn lên bằng sức của mình. Phúc học giỏi toán, lý, hóa và thích chơi thể thao,
kiên trì, nhẫn nại để giữ vững thành tích hoạc tập trong suốt các năm qua, dù vừa
học vừa bươn chải. Đã có lần em muốn nghỉ học để chuyên tâm kiếm tiền nhưng cha
mẹ động viên cùng với nỗi nhớ thầy cô, bạn bè khôn nguôi nên em quyết tâm quay
lại trường. Phúc nói không biết em có cơ hội học lên cấp 3 hay không vì đường
xa, chi phí thuê trọ, ăn uống lại tốn kém...nói đến đây đôi mắt Phúc như chất
chứa bao điều ấp ủ nhưng đầy bế tắc.
Lúc tạm biệt Phúc ra về, chúng tôi vẫn không
quên ánh mắt ấy, vẫn đau đáu dõi theo chúng tôi như chờ đợi một sự hy vọng. Rồi
em lặng lẽ quay vào trong thu gom đống lú để chuẩn bị đặt lú khi chiều buông. Tạm
biệt em - cậu bé mang trên vai gánh nặng gia đình nhưng âm ỉ giấc mơ “thành người”
một ngày không xa.