Tôi nhớ câu chuyện cổ tích “Bàn chân nhỏ” kể
về một cậu bé nghèo lang thang khắp phố chợ để đi tìm thức ăn “thừa” cho gia
đình, cuộc tìm kiếm với biết bao hiểm nguy khi cậu phải đối mặt với những kẻ
chăn dắt, với các đứa bé cùng cảnh ngộ...Và khi gặp Tính, chúng tôi nghĩ ngay đến
“bàn chân nhỏ” ấy, bởi lẽ cũng nhỏ xíu, cũng liếng thoắng, cũng nhanh nhẩu, đôi
mắt thì lém lỉnh đoán được cảm xúc của người đối diện. Đúng là em – Nguyễn Duy
Tính – cậu bé dám băng đồng, lội suối, vượt sông để chăm lo bữa ăn cho gia
đình. Khi nghe thầy chủ nhiệm kể về hành trình mưu sinh mà Tính trãi qua, chúng
tôi thầm cảm phục em biết bao, hóa ra Tính đã gian nan từ những năm học lớp 2,
lớp 3 cho đến tận bây giờ. Tính thức dậy từ buổi sáng tinh mơ, phụ mẹ làm việc
nhà, sau đó chờ bánh cam, bánh chuối rán giòn, em mang ra chợ bán hoặc đi bất cứ
nơi đâu để kiếm đủ tiền. Có lẽ cậu bé Tính sinh ra đã tháo vát, chăm chỉ, nhẫn
nại nên em có cái duyên “buôn may bán đắt”, lần nào Tính đi bán, bánh cũng
không còn sót lại cái nào. Người dân địa phương Nam Thái A chẳng thể quên được
hình ảnh một cậu bé chân đất đội rổ bánh trên đầu giữa trời nắng cháy đi khắp mọi
con đường ngõ hẻm rêu rao với cái giọng trong trẻo. Sau buổi sáng tất tã, Tính
vội vã trở về ôn bài vở để buổi chiều đến lớp. Dù lắm nhọc nhằn nhưng Tính vẫn vô
tư cười đùa, tinh nghịch với chúng bạn, cũng đủ thứ trò quậy phá, bao mệt nhoài
của lo toan dường như có thấm chi. Tiếng trống tan học vừa điểm, em lại quay về
với cuộc sống thường nhật, lúc no, lúc đói, lúc thiếu, lúc đủ, nhưng cái no,
cái đủ ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy những khó nhọc cứ quay cuồng trong
thế giới của một cậu bé chỉ mới 12 tuổi – cải tuổi lẽ ra phải mặc sức mà hồn
nhiên. Chiều buông, Tính lại phụ cha, anh trai mang lú ra mé sông để bắt tôm
cá.
Em khoe với chúng tôi: “hôm nay con bắt được
2 con tôm to lắm cô à”
Tôi ngạc nhiên: “chỉ mỗi 2 con thôi sao, thế
có đủ cho buổi tối không ?”
Em gãi đầu nhìn tôi cười hiền hòa: “được 30
ngàn đó cô, đủ rồi, mai con lại kéo tiếp…”
Ngày mai,
ngày kia…lại cứ trôi đi miệt mài và cậu bé của chúng tôi lại ngụp chìm trong sự
đong đếm của số phận, tôi lo sợ liệu có một ngày, sự mệt mỏi khiến em buông
xuôi tất cả…Nhưng hiện tại thì không, Tính vẫn kiên trì với giấc mơ trở thành một
kỹ sư công nghê thông tin bởi vì em có duyên với chiếc máy tính và muốn khám
phá nó. Vất vã là vậy, nhưng sức học bền bĩ bằng chứng là Tính đạt danh hiệu học
sinh giỏi học kỳ I, xếp hạng thứ hai của lớp. Em ấp ủ một ngày nào đó sẽ giúp
gia đình thoát nghèo.
Cứ mỗi lần
nhắc đến Tính, mẹ em lại không giấu được niềm tự hào về con. Bà nói những năm
nhà cửa sa cơ, khi phải vừa vay 14 triệu từ chính sách hộ nghèo để sửa lại cái
nhà, vì nó mục nát quá, không biết có trụ vững mùa mưa gió hay không, khi cha
Tính bị lao phổi rồi đến tiểu đường, bệnh tình càng nặng, chân tay đau nhức, mắt
mờ, mẹ cũng sức yếu chỉ biết đặt lú, đặt gió…lúc bấy giờ 2 anh em Tính bỗng trở
thành trụ cột, nếu không có Tính chịu khó bươn chải thì gia đình rơi vào cảnh
“chết đói”, có khi em nhịn cả bữa sáng để nhường cho mẹ đến nỗi ngất xỉu trên lớp
học. Ba em cười đùa rằng: “thằng Tính nó có biệt tài bán cá bán tôm cô à, ngày
nhiều tiền nhất cũng 80-90 ngàn”, rồi ông thở dài “không biết tôi sống được bao
lâu nữa nhưng hứa sẽ cho nó ăn học đến khi nào hết khả năng thì thôi”.
Chúng tôi chênh
vênh trước sự bi quan, bế tắc của gia đình Tính, nhưng an ủi mỗi khi nhìn vào
ánh mắt đầy hoài bảo và nụ cười rạng rỡ của em. Kết thúc câu chuyện cổ tích
“bàn chân nhỏ”, cậu bé ấy và gia đình đoàn tụ trước ánh nến lung linh với một bữa
ăn sung túc. Chúng tôi ao ước Tính cũng sẽ là một câu chuyện “cổ tích” giữa đời
thường, khi mọi khát vọng sống, khát vọng vươn lên rồi sẽ được đáp đền xứng
đáng.